Một trong những vấn nạn đôi
lúc dẫn đến tâm trạng bối rối đối với những người có sự nhạy bén
về luân lý và đạo đức. Đó là làm thế nào để phân biệt giữa hai
quan niệm sống : Thú vui và niềm vui.
Thú vui thường được nhìn
với cái nhìn tiêu cực, ngầm ý qua những lôi cuốn, hấp dẫn theo
bản năng. Niềm vui, trái lại, là một cảm xúc lành mạnh, tốt đẹp,
và trong sáng. Nhưng cả hai đều được cảm xúc, và ham muốn tự
nhiên chi phối. Sự lẫn lộn này nhiều khi khiến chúng ta mất cảm
hứng tốt lành về một điều gì đó thuộc lãnh vực tâm linh, tâm lý
và cả thể lý. Thí dụ, cảm thấy ngon, thích thú và sung sướng đối
với một món ăn mà mình được mời trong một bữa tiệc. Tình cảm
này, sự thích thú này có làm cho một người mất đi tư tưởng đạo
đức, luân lý hay không? Hoặc ngược lại, bị thu hút và say mê
trước vẻ đẹp của một phụ nữ mà vô tình gặp phải trên đường. Bị
thu hút về vẻ đẹp kia có gì là sai trái ? Hoặc có chính đáng
không ?
Thật ra, theo tâm lý học,
khoảng cách giữa thú vui và niềm vui chỉ được phân biệt bằng sự
phán đoán trưởng thành, và bằng cách biết điều chỉnh, kìm hãm
bản năng tự nhiên. Và xét về phương diện tâm linh, đạo đức, thì
sự khác biệt ấy cũng được định giá bằng lương tâm ngay chính với
sự hướng dẫn của lý trí.
Nhưng để có một cái nhìn
tổng quát về sự khác biệt giữa hai quan niệm và lối sống này, có
ít nhất 5 điều khiến chúng ta có thể dùng để phân biệt:
1.Khác biệt từ bản chất.
Thú vui không cần miêu tả,
suy nghĩ. Nó thuộc bản năng tự nhiên. Không hẳn chỉ có con người
mà các loài động vật cũng có bản năng này. Ví dụ một bữa cơm
ngon, một cuốn phim hay. Vì không cần phải suy nghĩ để giải
thích tại sao tôi lại thích ăn ngon, hoặc khoái chí khi xem một
cuốn phim hay.
Niềm vui, ngược lại, thường
sâu xa hơn, tế nhị hơn. Nhiều khi cần sự suy tư mới khám phá ra
lý do thật sự. Thí dụ niềm vui và cảm xúc khi gặp lại người bạn
thân lâu ngày, hoặc cảm xúc dâng tràn khi vừa cứu sống cho một
bệnh nhân thoát chết trong đường tơ, kẽ tóc.
2.Khác biệt do ý nghĩa.
Thú vui thường liên quan
đến các sở thích, thể xác hay tâm lý. Nó nhằm để thỏa mãn một
nhu cầu của thân xác, trực tiếp theo bản năng. Thí dụ, ăn ngấu
nghiến khi đói. Hoặc ăn cho hết đói chẳng hạn.
Trong lúc niềm vui liên
quan đến nhân sinh quan con người; không cần thiết cho sự sống
còn, của con người nhưng mang lại cuộc sống dễ chịu hơn : Không
phải sống để ăn, mà là ăn để sống. Nó thường là một con đường
dẫn đến hạnh phúc.
Nhà triết học Pháp Henri-Louis
Bergson nói : “niềm
vui hoàn tất cuộc sống. ” Nói
cách khác, khi bạn khám phá ra đã thăng tiến trong cuộc sống,
khi ấy bạn tìm thấy niềm vui. Thí dụ, niềm vui và hạnh phúc khi
vừa đọc xong một cuốn sách giá trị, hoặc đang và sau khi thưởng
thức một bản nhạc hay với giọng ca đầy truyền cảm của người
bạn.
3.Niềm vui thường toả ra
một cách tự nhiên.
Niềm vui được bộc lộ qua
cảm xúc. Một trong đặc tính của cảm xúc là khó dấu đi được. Nó
xuất hiện trên nét mặt, qua cử chỉ, trong giọng nói, trong khóe
mắt, bờ môi, v v … Khó mà dấu được hoặc phải có thói quen tập
dấu một cảm xúc mới dấu được…
Trong lúc, trái lại, sau
một bữa ăn ngon, sau khi xem một phim hay, hoặc nghe một bản
nhạc tình tứ, lãng mạn, không nhất thiết bạn tỏ ra, hay ít nữa
sau một thời gian ngắn, quên đi. Nhiều lắm là lúc ăn hít hà,
khen ngon, hoặc vỗ tay cổ vũ khi xem phim và nghe nhạc…
4.Niềm vui thường được
truyền cảm tự nhiên.
Chính vì nó tự nhiên nên dễ
truyền cảm.
5.Âm hưởng khác nhau.
Thú vui thường có bề trái
và chóng qua. Một đêm ăn nhậu vui thật, nhưng khi về nặng bụng,
lắm khi say xỉn. Âm hưởng của những cuộc vui thâu đêm, hoặc
những bữa tiệc linh đình thường qua đi rất mau, bởi nó là những
gì làm thỏa mãn tính cách nhất thời của bản năng.
Nhưng một bữa tiệc tiễn một
người bạn thân đi sinh sống nước ngoài thường để lại một niềm
vui lâu dài, không có bề trái tiêu cực.
Hai điều giống nhau:
Thú vui hay niềm vui đều có
thể mang lại hạnh phúc. Thỏa mãn nhất thời, và hạnh phúc sâu
kín, tiềm ẩn lâu dài. Tuy nhiên, cả hai lại là quà tặng của Tạo
Hóa, mẫu gương của chân thiện mỹ. “Thiên
Chúa hành động và hoạt động cho chúng ta trong mọi vật….Người có
mặt cụ thể trong những yếu tố, trong những loài cây cối hoa quả,
thú vật…ban phát và gìn giữ sự sinh tươi của sinh vật, của cảm
xúc. ” (Linh
thao 236, Thánh Inhã).